Tình mình như giấc mơBao phút giây ơ mộng nơi chốn nàyTình nhẹ nhàng như áng mâyEm và anh sẽ mãi mãi như trời xanhVà nụ cười anh với aiBên giấc mơ gia đình vang tính tìnhRồi khóc buồn em mới hayAnh cùng ai nay trăm năm tình muôn kýThả ra ngày giữa không hề quênThời quen không đắn đo một nụ cườiEm đâu vì yêu đôi mang cây một chuyện tìnhThơ ngây hồn nhiên với ai ấn đầu môiMới biết em là người thứ baĐể rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tìnhAnh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàngQuên đi vật mau cô gái anh đã từng yêuCô đơn còn đường dài em mơTình mình như giấc mơ,bao phút giây hồi xưaTao vút giây thơ mộng nơi chốn nàyTình nhẹ nhàng như áng mâyEm và anh sẽ mãi mãi như trời xanhVà nụ cười anh với aiBên giấc mơ gia đình vang tính tùyRồi hợt buồn em mới hayAnh cùng anh nay trăm năm tình muôn kiếpHòa ra ngày xưa không hề quênKhông hề quen, không đắng đo một nụ cườiEm đâu vì yêu đôi mắng cay một chuyện tìnhThơ ngây hồn nhiên,với ai ấn đầu môiMới biết em là người thứ baĐể rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tìnhAnh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàngQuên đi phạt mau cô gái anh đã từng yêuCô đơn toàn đường dài em bướcCó giấc ngươi xưa không hề quen không đánh đâu một nụ cườiEm đô vì yêu đôi mắt cay một chuyện tìnhThơ ngây hồn nhiên với ái ơn đầu môiMới biết em là người thứ baĐể rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tìnhAnh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàngQuên đi vật màu cô gái anh đã từng yêuCô đơn toàn đường dài em mơ