Nắng buông dần,chỉ còn một mình anh giữa phố như mọi lầnNgập ngôi tim về nơi xưa hẹn hò anh nâng cuồng đànThà trôi theo mây ngànNhững khúc ca còn viết giờ giàAnh mơ vềKhoảng trời cùng dòng kí ức cũ ta ngồi kềCùng nhìn vô trời nhắm mắt nguyện câuEm ở sau nàyMình luôn luôn như vậyNgỡ ngôi nhà nhỏ bé sương vâyVậy mà người theo gió mâyCòn ánh bơ vơ mãi nơi này Mỗi phút giâyGiải thất sai chẳng thể nào khoá lấp đi hồi hứcChúng ta đã từng ngồi nhà trong mơGiờ chẳng còn em nữaĐường xưa nhớ emGiao đi sinh sao lá rơi nhiều Anh nhớ emĐời đâu quanh anh cũng đều thấp thoángHình bóng em khiến anh yêu mìnhMưa tồn tức trong đêmĐể nói em nhớ em nhiều thêmỪ sẵn sàng rồiNgày xa anh chẳng thể nào đếm hênKhúc hát anh đã viết bằng tên môi nhầm mãiTa vẫn luôn từng mơMột người thì vẫn mãi ngân nangMột người thì cất bước đi xaMột người vẫn thơMột người đã chẳng còn vấn vươngVậy hôm nay mày đeo dấu mâyCòn anh mơ vơ mãi nơi này Mỗi phút giâyDài ra sai chẳng thể nào khóa lấp Đi vào nhauChúng ta đã từngHồi nhà trong mơGiờ chẳng còn em nữaĐừng dừng lại nhớ emGiờ đây xanh xao lá rơi Nhớ anh,nhớ emNơi đâu quên anh cũng đều thất thoángHình bóng em khiến anh yếu mềmMưa toàn thất trong đêmĐể nỗi nhớ emVới nhớ em về...Vậy mà người theo gió mâyCòn ánh mơ vừa mãi nơi này Mỗi phút giâyDài thật sai chẳng thể nào có lắp đi Đi đâu yêu,chúng ta đã từng ngồi nhạc trong mơGiờ chẳng còn em nữa nên hỡiNước dừa nhớ em,giờ đây xanh sao lát rơi nhìnEm nhớ em, nơi đâu quanh anh cũng yêu thật thơmHình ống em khiến anh yếu bềmMưa thuần thức trong đêmĐể nỗi nhớ em nhiều thêm