Khi giọt sương nhẹ rơi trên chiếc lá ngoài vườn màn đêm kia đã mang 1 bóng người, người thầy từng ngày nâng niu muôn giấc mộng tựa như vì sao trong đêm tối.
Bao lần nhìn thầy buồn qua ánh mắt hiền từ, vì đàn em đã chóng quên lời thầy người thầy sẽ luôn như niềm tin mãi sáng soi rạng ngời cùng đàn em chẳng ngại gian nan đến chân trời xa
Đk:
Tình thầy vẫn sẽ sống mãi mãi trong tim của em dẫu cho dù ngày mai khi xa đôi tay thân thương của thầy, nhớ dáng người ôi thân quen
nhớ tiếng thầy nghe ấm áp, người thầy khi xưa mang cho em bao ước mơ. Ngàn công ơn mênh mông bao la em không hề quên, những lời thầy dạy dỗ mang bao yêu thương mong em thành người, kỉ niệm xưa ôi thật dịu êm tựa như dòng sông trôi về đâu về người cho em ước mơ thầy ơi