Hook- Phương Lỉn
Từng ngày dài đã qua
Bao lâu em thôi khóc òa
Đoạn đường giờ quá xa
Mới đó phút chốc thấm thoát đã mấy thu qua
Yêu anh, khi xưa vô tâm anh đâu biết đâu
Em, như cây mong mưa trơ thân lá khô
Nào biết cố gắng đến cách mấy cũng thế
Anh đã quyết cất bước đi
Ver 1 – Worm_Red
Đôi vai em hơi gầy, da ngăm đen như vầy
Trông qua không bắt mắt nên chả trách anh phải bỏ chạy
Đôi ba câu không vần, nói ra chỉ một lần
Coi như anh không hiểu, thôi! Coi như em không cần
Khi xưa anh tiếp cận em cũng bởi vì anh hiếu kỳ
Nhưng lúc đó anh cũng biết là em có đâu nhu mì
Điều anh cần là gì? Muốn em làm điều chi?
Đừng lặng im kiểu như thế rồi quay mặt cái là bước đi
Không có người nào giống em ở trong cuộc đời
Dù là em không xinh xắn nhưng con người em thì tuyệt vời (tuyệt vời!!!)
Anh cũng biết như thế mà, bản tính em là thật thà
Một lời quan tâm anh nói thì đối với em là ngọc ngà
Em xem anh như là tất cả nhưng giá trị em - anh nhìn không ra
Con tim em như mù lòa, chạy theo anh thật vất vả
Để rồi khi anh quay bước thì lúc đó em mới biết là
U oa - vỡ òa.... U oa - lệ nhòa...
Phương Lỉn
Bao lâu em đợi chờ ngày anh dang đôi tay
Ôm em cho em nghe con tim em ngất ngây
Bao nhiêu hy vọng, giờ tan theo những bước chân
Dù đã có những lúc bối rối khi đôi môi anh ở sát gần...
Yêu anh, khi xưa vô tâm anh đâu biết đâu
Em, như cây mong mưa trơ thân lá khô
Nào biết cố gắng đến cách mấy cũng thế
Anh đã quyết cất bước đi
Ver 2 – Lee7
........
Hook – Phương Lỉn:
Từng ngày dài đã qua
Bao lâu em thôi khóc òa
Đoạn đường giờ quá xa
Mới đó phút chốc thấm thoát đã mấy thu qua
Yêu anh, khi xưa vô tâm anh đâu biết đâu
Em, như cây mong mưa trơ thân lá khô
Nào biết cố gắng đến cách mấy cũng thế
Anh đã quyết cất bước đi
Ver 3 – Worm_Red
Đoạn đường đã dài thêm, muộn phiền đã dần quên
Ngày lại ngày phải sống mặc cho thời gian đã gọi tên
Tự hỏi mình rằng: nỗi đau ngày xưa giờ đây đã vơi được chưa?
Thật lòng vì không gặp anh nên giờ đây em cũng...không biết nữa!
Chẳng nhung nhớ cũng chẳng đợi chờ
Chẳng iu người khác/ chẳng dại khờ
Cuộc sống là thực em hiểu và em cũng chẳng thích sống trong mơ
Những lá thư em chưa hề mở
Chỉ sợ mình lại quá ngu ngơ
Chỉ nhìn tên người đề gửi mà em ngỡ mình lạc bước trong mơ
Anh nghĩ là em vẫn chờ? Anh nghĩ là em vẫn nhớ?
Hay thời gian chưa đủ dài để có thể nói là game over?
Không! Em không thể mở - Em sợ tất cả những gì anh viết
Không! Em không thể mở - Em ghét nét chữ nhìn như gà mờ
Không! Em không thể mở - Bởi em sẽ tin và em sẽ nhớ