[Ver 1]:
Đêm dài cố gắng nhắm mắt, nhưng sao cơ mưa vẫn nặng hạt
Cố tìm một thứ mà bấy lâu nay đã thất lạc
Ngập trong cơn say với bao ngày tháng ta mất nhau
Còn đâu cảm giác cái ôm xiết chặt như lúc ban đầu
Hay chỉ ngồi đây, lay hoay dày với cơn say
Từng trong vô thức lưu lạc tim anh mà sao em không thấy
Muốn bước thật nhanh, mà thân xác em như đã bất lực
Kí ức đã qua, cơn mưa không xóa làm em phải kiệt sức
Bật khóc thành từng tiếng nấc, cố quên đi những gì đã mất
Nhưng sao không thể, vì quá khứ nay tay em vẫn giữ chặt
Nếu như ngày đó, đừng gật đầu say đắm bên anh thì
Có lẽ bây giờ những đêm dài, không mộng mị như kẻ tình si
Hạnh phúc thật sự, là thứ gì mà em không thể nắm hiểu
Mãi đến bây giờ chỉ đày đọa, bản thân trong cơn lạnh điều hiu
Phải chăng một lần vấp ngã sẽ giúp em có lại tất cả
Phải chăng ván cờ định mệnh đã khiến ta phải rời xa.
[Mel]:
Điều gì trong em khi đã không giữ lấy
Đọng lại trong anh nơi đôi ta đã bước qua thời gian
Để cố quên đi bao kỷ niệm
Ngậm đắng nuốt cay để chôn sâu mối tình
Một chút luyến lưu nay trong anh vẫn còn
Còn niềm nhớ anh biết em đã rời xa.
[Ver 2]:
Người rời ta để lại kí ức rồi rời xa
Và lời ca lại muốn cảm xúc buông lời ra
Qua bao đêm thâu, cùng khói trắng đến ngập phòng
Ta chưa quên em đâu, làm sao chối đó là thật lòng
Đôi khi chỉ muốn uống say cho vơi đi
Những dòng đắng cay trên đôi mi
Lệ rơi không ngần ngại, khi đau thương ta tồn tại
Nỗi nhớ ta cần ai, để bước qua lối mòn dài
Ngoài trời mưa, làm ta chợt nhớ đến ngày xưa
Liệu trời mưa, có làm người nhớ đến thằng này chưa
Thời gian vẫn trôi dần, quá khứ lấy thứ tôi cần
Người đã không còn gần tôi, làm tình ta ngày dần phôi
Phai đi những ngày tháng người cần ta ta có nhau
Chắc hẳng là người không nhớ vì có bao giờ người nhớ đâu
Phai đi những ngày tháng ta cần người rồi có nhau
Cám ơn người đã giúp ta biết mỉm cười với nỗi đau.