Lặng thầm một mình đông đêm bao nhiêu ủ sầu
Đợi chờ một người này đã xa,
đã đi về đâu
Yêu nhau làm chi để cho lệ chàn ướt mi
Cho đau lòng nhau lúc chia ly
Từng ngày,
từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bệt cười
Giật mình ngồi buồn mới biết ta đã không còn anh
Để em thấy không đau buồn khi mất anh
Trên trời, chiếc lá đa rụng,
gió xé tà tơi
Kỷ niệm cũ kỹ không còn một ai ngó tới
Cảm xúc đêm chết thêm thời gian,
cuốn tim hoa ra đã cháy sạn
Anh biết anh sai khi không biết chân trọng nguyện ngày tánh đó hạnh phúc đóng trời bay
Không cần phúc chữa cho người điên,
nhớ lúc bên em khi em nở nuôi cười hiền
Anh đã biết không cần tìm điều gì nữa,
bên em là bình yên
Sống đời su đậy nó khiến ta dần phải xa
Rót thì cứ rót rồi lời ra,
rồi ngày mai càng nước mắt đừng chết trễ
Chết ai là vì ta
Có hai đứa trẻ và phải lớn,
áp lực đề nặng nhưng ước muốn dần dẫn đơn
Không cần phải hơn,
uống thêm phải lâu
Lặng thầm một mình đông đêm bao nhiêu ưu sầu