Có thể là trong chúng ta
Định mệnh đã cách chia hai đứa hai ngã đường.
Đường hạnh phúc đành nhường em bước đi
Đường về trong xót xa, lầm lũi riêng mình tôi.
Đường em đi được nhiều người săn đón
Sống bên tôi em đâu thỏa lòng mong muốn.
Người khi xưa phụ tôi là em đó
Giờ đây em đến tôi đâu còn chi nữa!
(Giờ đây em khóc lóc cũng đâu làm chi nữa.)
Thì thôi em khóc, hãy cứ khóc cho cạn hết những nước mắt
Sẽ làm vơi đi những nỗi đau trong lòng.
Thì thôi em nói hãy cứ nói cho nhẹ bớt những tiếc nuối
Cho dù tôi không ưa nghe lời gian dối.
Ngày em đã quyết theo người khiến tôi giả điên dại
Tại sao đến nay còn muốn tôi quay lại?
Dù tôi đã rất cố gắng nhưng lòng đã hết...
Hết yêu em rồi!