[Ver 1: Brytinz]
Chào cô! Người con gái tôi hằng mong
Chào cô! Người con gái tôi từng trong
Qua khung cửa sổ, hàng ghế đá người chắc đã từng quên
Cuộc tình ta từng ngọt như mật hay là đắng như cà phê?
Chuyện tình đã cũ thôi thì xin người được lật lại
Vì hành trang không đủ dài để kể tới trang 2
Đêm nay ta không ngủ vì ta biết đêm còn dài
Hoa giờ chắc đã có chủ thì ta chắc đâu là ai
Nên lang thang trên con phố vắng
Ta hoang mang khi nào trời lặng?
Cho xuân sang hạ ghé hỏi thăm
Muộn phiền mà ta đang mang chắc cũng tròn vừa 1 năm
Ta phải tập cách nhận biết rằng nay mai ai bên ta
Họ sẽ đến lúc khi cần nhưng không lời chào lúc xa ta
[Mel: M]
Sao em đi không nói tôi một lời
Đêm hôm qua cô đơn không mời mà tới chơi
Nơi đâu tình về hay đau thương tràn trề
Lạc lõng giữa con phố đông
Tìm đâu ra bóng dáng anh người ơi
[Ver 2: Hòa Nâu]
Giữa phố đông chen chúc anh cảm thấy mình lạc loài
Trải qua bao nhiêu niềm đau thì chỉ mong rằng sẽ khác thôi
Anh mang hành trang là những kí ức để ngậm nhấm nỗi niềm đau
Để mong cầu được gặp lại thì ta mới biết mình cần nhau
Ừ thì kỉ niệm nào chẳng đẹp đúng không
À mà thì chỉ khác mỗi nơi ta từng sống
Có lúc cô đơn nhất bỗng nhớ về em dù chỉ là người dưng
Nhưng em cũng phải về với hiện tại, ta chấp nhận với cô đơn
Mưa rơi sương ướt cả bờ vai
Cô đơn là bạn duy nhất lắng nghe anh từng tiếng thở dài
Trách ai đoái ai vì chả hai điều ai không sai
Nếu có trách thì trách cái tôi nó không biết dừng lại
Để rồi lướt qua nhau nhưng không có một lời chào
Đêm nay anh không ngủ vì tương tương vẫn còn dài
Em giờ đã có chủ thì anh biết phải làm sao