Bài hát: Người Ở Lại - Tuấn Vũ
Anh, anh, hỡi anh ở lại Charlie
Anh, anh, hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng
Này hỡi anh, anh, hỡi anh ở lại Charlie
Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần gãy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay
Này anh, anh đi, anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh
Đợi anh về, chỉ còn trơ vầng trán đứa bé thơ, tấm khăn sô
Bơ vơ, người quả phụ cầu được sống trong mơ
Toumorong, Dakto, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh, cũng anh vừa ở lại một mình
Vừa ở lại một mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành
Anh, anh, nhớ anh trời làm giông bão
Anh, anh, tiếc anh rừng chiều thay lá
Ôi, vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ nhung
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn
Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Charlie
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi