Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của người quân nhân.Chuyến hành quân xưa, tôi đã quen người em nữ quân nhân.Tuổi nàng vừa tròn thơ ngây đôi chín, tuổi tôi phong trần hơn. Bốn năm rừng sâu bốn năm trên đồi núi, mình gặp nhau đây lúc quê hương lửa dậy.
Đêm dừng quân xưa, em ngồi tâm sự nỗi niềm riêng tư. Khi vừa lên năm chiến trận vô tình cướp người cha yêu. Đất mẹ ngậm ngùi đau thương xâu xé tuổi hoa niên cằn khô. Nấu nung hờn riêng xót xa cho tình nước, vào nữ quân nhân với bao nhiêu nguyện thề.
Riêng tôi thân trai ngại chi gió sương, phố thị giã từ để lại đêm vui vừa tắt. Tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh, để người em bé nhỏ còn dập dìu trên phố xưa. Tôi anh hai ta cùng chung hướng đi. Chiến cuộc dẫu dài mà tình quê hương còn đó. Tôi tương tư cho ngày vui núi sông, nhưng ngày mai rất đẹp cho đôi mình lại gặp nhau.
Lâu rồi xa nhau, biết giờ em còn xuôi ngược nơi đâu. Tuyến đầu cao nguyên hay vùng biên ải gió rừng mưa đêm. Chiến hữu nặng tình xin ghi đôi nét gởi nhau một niềm tin. Chiến tranh còn đây hỏa châu chưa lịm tắt, thì đường chinh nhân có đâu là dài.