Nghe tiếng giọng từ xa lưng sơn ba nhớ chúc anh đại.Mà nước mắt lăng dài nhu hoài điều buông thiết tha.Câu giọng cô ngân nga suốt một đời buông tầm dường tơ.Đêm khóc hòn dòng phu ơi thương quá biết bao nhiêu tìnhNặng thiếu nặng niềm đau duyên tình sâu người chưa gửi traoThương người bao xót xa cả một đời,Vẫn tròn tình yêu cho cái lường.Thương cho duyên kiếp lòng đauThương cho cùng quang cùng sầuĐể bắt đôi nhịp cầu cho cùng sầuQuá thành cùng thươngQua bao năm tháng phòng sươngĐôi chân phiêu bước đêm trườngNgười trở lại đời thươngThôi hết rồi phù sai vấn dươngNgười đưa đỏ ơi,nay người đã xa rồiChìm kia mọi cánh như dây đơn đất lìa từ đâyNgười thương tiếc ai,người tiếng đưa ngườiNgười bó lù cười,dây chào không biết ngàn thu.Thương cho duyên kiếp lòng đông,thương cho cùng quá cùng sầu.Để bắt đôi nhịp cầu cho cùng sầu hóa thành cùng thương.Qua bao năm tháng phong sương,đôi chân phiêu gốt đêm trường.Người trở lại đời thương thôi hết rồi phụ sát quân nhân.Người đưa đỏ ơi,nay người đã xa rồiTrên kia mọi cánh như dây đạm đất lìa từ đâyNgười thương tiếc ai,người tiến đường ơiNgười bỏ nụ cười,dây chào khóc biệt ngàn thuNgười thương tiếc ai,người tiếc đưa người,Người bỏ nu cười giấy chào,Khóc miệt ngang thu.