Nhấp ly café ...café đắng ngắt môi nhưng ngọt lời
Chỉ cần nghe thấy âm thanh là mê....rồi Mải chìm đắm nỗi quên đi chuyện đời
Nhìn gió cuốn lay trên từng ngọn cây lao xao...Đưa mắt nhìn vào không gian
Thấy lòng chợt vui hân hoan
Ta như là 1 người nghệ sĩ cô đơn ... Lang thang từng góc phố xa lạc trong những dòng người
Viết lên những khúc ca cho mai sau này... ngân nga nhiều tháng năm qua ... mùa lá thay hoa đâm trồi
Như nghệ sĩ cô đơn thì sẽ không cần nhiều
Chỉ cần những khoảnh khắc là sẽ tự dần hiểu
Bệnh này có kê đơn thì cũng chẳng cần liều
Vì ta có thể cảm nhận niềm vui lên đến nghìn kiểu
Điếu thuốc tàn với cây guitar là ta đã có cả trời thu
Gió chuyển làn một cơn mưa qua khiến ta đáng nhớ cả đời như
Được sống ở trong những phút thiên đường , được ăn chứng cút chiên giòn
Đôi khi lạc lối , làm nhạc tối , đó là những lúc như ừm
Có những lúc đen tối có những lúc lại trắng trơn
Có những thứ không nói để suy ngẫm sẽ thấm hơn
Không có bức tranh xấu...chỉ xấu ở người chấm sơng