(ngâm thơ)
~ Ai ngậm ngải đi tìm trầm
Chừ đây hóa kiếp dã nhân mất rồi ~
Câu chuyện cũ đôi người tình của thời quốc kiến
Dòng lệ dâng xin trời chứng cho một lời nguyền
Trời cao chưa thấu, trời cao chưa thấu, trời cao chưa thấu
Tình đã ly tan, ôi tình đã ly tan
Mới nên tích sự người ngậm ngải tìm trầm
Ai ngậm ngải đi tìm trầm vượt đồi băng suối
Trọn đời dâng bao mộng ước cho cuộc tình đầu
Người đi đi mãi, người đi đi mãi, người đi đi mãi
Vẫn thấy cô đơn, ôi vẫn thấy cô đơn
Dấu chân phong trần vào chuyện buồn ngàn thương
Cây trầm quý chính là nàng con gái
Là cố nhân sầu lệ ướt mấy mùa trăng
Rồi gục chết dáng thiêng vùi rừng hoang vắng
Hương trầm lên không vương phấn bụi nhân gian
Nghe hương trầm đó chính là người yêu cũ
Rừng núi sâu chàng ngậm ngải quyết tìm em
Mỏi mòn bước tháng năm già hồn cô lữ
Ngải tan rồi chàng đành hóa kiếp dã nhân
Ôi buồn lắm khi kể lại chuyện tình xưa ấy
Người dã nhân tuy đổi xác nhưng trọn lời nguyền
Còn ai ai nữa, còn ai ai nữa, còn ai ai nữa
Vì trót yêu thương, ôi vì trót yêu thương
Đã cho tất cả chỉ để rồi dở dang