Trong cơn say anh về nơi chúng ta bắt đầuBên nhau mưa rơi tay nắm môi cườiRượu gió lòng nàng nồng hồn mới quên sao chưa traoLòng lại đôi mắt ghi vào tim anhDòng đời thật lòng chẳng cho chúng ta thêm hy vọngEm như con sông không thước đó lòngChia tay xa anh giờ ai vấn vương ai nhớ thươngSống đông mang mùa đôngRồi mai em nên duyên cùng người mớiCô dâu xinh đẹp nhất đờiĐôi khi không an vui em cố biến cườiDòng thư tay trao em là lần cuốiKhông thương ai không đón mờiCái bước kia gửi vào biển khơiEm nói đúng,tình cảm anh dành cho em rộng sâu như lòng biểnNhưng làm sao biết đã có người khác vì em tìm ván để đóng thuyềnTrái tim của em là thứ duy nhất anh nghĩ không thể nào lấy chuyểnNhưng đêm bồi hồi thức giấc,vẫn em anh phát điênLà em đó, màu son đỏ và chiếc váy hoa nhưng em theo ngườiLòng anh đau như giao cắt tim nước mắt rơi nhưng trên môi cườiNhiều năm sau anh không chắc sẽ sống vui khi không đôi tay ngườiĐại dương đó vẫn sâu lắng và yêu chứa trang nhưng cô đơn rồiRồi mai em nên duyên cùng người mớiCô dâu xinh đẹp nhất đờiĐôi khi khó nạn vui em có miếng cườiDòng thư tay trao em là lòng cuốiKhông thương ai không đó em ơiAnh đem yêu thương kia gửi vào biển khơiTrong cơn say chỉ còn mỗi anhVà chiều kỷ niệm bao âm thanh như vừa mới đâyGiờ đã đắm trìm em yên vui mà nào có hayAnh như kẻ nguyện trong giấc mơ đưa tay níu lấyCòn lúc thức giấc anh vẫn khô thềmTrong cơn say chỉ còn mỗi anhVà chiều kỷ niệm bao âm thanh như vừa mới đâyGiờ đã đắm trìm em yên vui mà nào có hayAnh như kẻ nguyện trong giấc mơ đưa tay níu lấyCòn lúc thức giấc anh vẫn khô thềmTrong cơn say chỉ còn mỗi anhVà chiều kỷ niệm bao âm thanh như vừa mới đâyGiờ đã đám trìm em yên vui mà nào có hayAnh như kể nghiệm trong giấc mơ đưa tay níu lấyVà chiều kỷ niệm