Verse 1:
Chiều đưa làn mây hững hờ
Về ngang mùa đông lạnh giá
Ngoài hiên nhành cây đang tàn
Khẽ rơi từng lá vàng khô trên cát
Một sáng em về qua khu vườn
Để vương mùi hương năm nào
Cuộn mình ôm nhớ thương chờ em ghé thăm
Chorus:
Đông chờ xuân đến
Đêm cô quạnh
Người mơ tình yêu hoang đường
Em giờ quên lối, tôi vẫn thương vẫn chờ
Sớm nay mùa đông khẽ rời vòng tay ấm
Ẩn náu nơi sâu trong lòng phố...
Xuân về...
Verse 2:
Bỏ quên ngày mưa trong lòng
Chợt nhớ nụ hôn ngày cũ
Vì em nợ tôi đôi lần
Giấu vào lòng đêm để em quên lãng
Gió đưa làn hương nhẹ nhàng
Lặng yên thơm ngát khu vườn
Để chiều lại thương nhớ vùi vào trong nỗi đau.
Chorus 2:
Đêm tan theo gió
Mênh mang lạnh
Người mơ giấc mơ hoang đường
Ai chờ ai, nhớ ai lẫn trong vui buồn
Nắng rơi ngoài hiên vắng, từng giọt héo hắt
Dần tắt sau nơi hoàng hôn lặng lẽ...
Đêm về...