Ai đã một lần đi về miền Tây quê em Nơi có cánh đồng, lúa vàng, cò bãi thạng canh Nơi những mai nhà, dưới hàng, dừa nghiễm soi bong Có những con người, một đời, dân già cần lao Chinh nhánh sông xanh, dung bồi, phù xa quê hương Nỗi những cánh đồng, trái ngọt, càng thêm tốt tươi Dưới tấn ghé xuồng, tấp nập, ngược xuôi muôn hương Tom cá chở đầy tiên cười, sao thiệt hồn nguyên Người miền Tây, chất phát thiệt hà Nắng mưa hai mùa, dặn thủy chung câu lý thương nhau Về miền Tây, giấu hoa một lần Nhớ mai trong lòng, câu ân tình môi mặn gần tay Ai đã một lần đi về miền Tây quê em Nơi có cánh đồng, lúa vàng, cò bài thang canh Nơi những mai nhà, dưới hàng, vườn yên soi bóng Có những con người, môn đời, dân già cần lao Chinh nhánh sông xanh, dung bồi, phù xa quê hương Nỗi những cánh đồng, trái ngọt, càng thêm tốt tươi Dưới vấn ghé xuồng, tập nập, ngược xuôi muôn hương Tôn cá trở đây, tiên cười, sao thiệt hồn nguyên Người miền Tây, chất phát thiệt hà Nắng mưa hai mùa, dặn thủy chung câu lý thương nhau Về miền Tây, dẫu qua một lần Nhớ mãi trong lòng, câu ơn tình mũi mặn gần tay Về miền Tây, sao suyên trong lòng Xa cách muôn trùng, cho nhân đời Muốn dặn lời yêu thương Con nước xuôi xuôi một dần, bao táng năm dần đợm tình Người miền Tây thiệt ta dễ thương