Bài hát: Người Mẹ Quét Rác Beat - Sendoh
Một hình bóng người phụ nữ lủi thủi bước trong màn đêm
Dải nắng *** mưa khiến sức khỏe yếu làm giọng nói ngày khàn thêm
Hằng ngày vẫn đẩy xe rác cực nhọc làm công nhân vệ sinh
Dù người ta chẳng đoái hoài đến bà đang góp phần cho đường phố dễ nhìn
Giữa xã hội bộn bề tấp nập không còn ai để ý xung quanh
Những mảnh đời khó khăn đó...vì việc công vẫn trung thành
Góc khuất đằng sau hoàn cảnh bà...là một người mẹ già đơn độc
Nhớ đứa con trai đến nỗi mái đầu đã gần bạc màu sơn tóc
3 năm trước nó bỏ đi xa...để lại người mẹ với ngôi nhà trống vắng
Tự nhủ đứa con đang sống thế nào...nơi thành phố hoa lệ "không trăng"
Sài gòn, "hoa" cho người giàu...và trả "lệ" cho người nghèo
Nơi mà vật chất đi lên, tình người lại chẳng thuận "cười theo"
Bà phải bán hết tất cả mọi thứ trong nhà để đi tìm con trai
Dù phải chịu đựng nhiều chông gai nhưng tình mẹ hiền luôn còn mãi
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt...bươn chải kiếm miếng ăn qua ngày
Cố gắng vì đồng lương ít ỏi đến nỗi chai sần cả da tay
Từng tiếng thét bên tai.. thằng giẻ rách không cha ...
Lời mẹ nói con ghi nhớ trong lòng phải cố gắng nhé con..
Đừng vấp ngã nghe con.... Khi gia đình nghèo khó
Cuộc đời quá bất công... mọi cố gắng như không....
Phải làm sao có những thứ mình mong
Giữa... đêm lạnh...con muốn nói con yêu mẹ
Một nhóm thanh niên băng ngang vỉa hè gần chỗ bà đang loay hoay
Vô ý thức...vứt bịch nước xuống đường ướt người bà, nhưng may thay
Ngẩng mặt lên nhìn, bất ngờ, nhận ra chính thằng con trai mình
Vội vã quên hết chạy tới ôm nó...dẫu bao cặp mắt của ai nhìn
Nó lặng người đi một chút, nhưng rồi lại đẩy mẹ ra xa
Như sợ mất mặt trước đám bạn bè khi có người mẹ nghèo là bà
Bà ngã xuống đau đớn như chết sững đi thêm một khoảnh khắc nữa
Cố gọi con bằng hết sức lực, khiến cho hàng mi nước mắt ứa
Nhưng nó lờ đi không thèm quan tâm người đã từng mang nặng đẻ đau
Quay mặt bước nhanh liệu có tự hỏi giọt lệ của mẹ ai sẽ lau?
Vừa đi nó vừa nhớ lại những hình ảnh ký ức của ngày xưa
Tất cả là lỗi ở người nào đó hay do cuộc sống đã đẩy đưa
Tính tình ngày càng trở nên ngỗ ngược kể từ ngày cha nó bỏ nhà
Tụi trẻ hàng xóm thì luôn trêu chọc nó là một thằng không có cha
"Cha mày đã bỏ rơi mẹ con mày đi theo một phụ nữ nhà giàu"
Làm nó xấu hổ và còn chán nản những lúc mẹ mắng vài ba câu
Sau lần đó người mẹ biết được khu vực đứa con thường lui tới
Lo lắng trong đầu luôn tự hỏi sao nó có tiền ăn uống hay vui chơi
Tình cờ một hôm bà bắt gặp một nhóm người đang cãi vã
Và nhân vật chính trong đó không ai khác là thằng con trai bà
Thì ra bấy lâu nay, nó sống bằng việc buôn bán hàng cấm
Thảo nào linh cảm người mẹ mách bảo cứ bồn chồn không an tâm
Bỗng thấy con mình bị đánh hội đồng bà đã tức tốc lao đến bên
Lấy thân mình che chắn cho nó gánh hết trận đòn rồi gục ngã trên nền
Nó hốt hoảng ôm lấy mẹ...giọt nước mắt bắt đầu rơi
Hiểu được tình mẹ hy sinh đến mức nào, lúc này nó chỉ biết...cầu trời
Bà cố sức chỉ về phía cái túi nhỏ treo trên xe rác ở đằng xa
Chiếc đồng hồ dành riêng ngày mai sinh nhật nó dùng để tặng quà
Rồi người mẹ nằm bất động, người con run lên bần bật
Nó thấm thía nỗi đau mất mát đấng sinh thành, người thân nhất
"Mẹ ơi mẹ! Tỉnh lại đi...mẹ ơi mẹ....con xin lỗi"
Là lời hối hận muộn màng của nó cùng tiếng gào khóc thét in ỏi
Nhớ....
Mẹ lo cho tôi từng bữa ăn, chăm nom tôi từng giấc ngủ
Những giọt mồ hôi tình thương đổ xuống không nơi biển hồ nào cất đủ
Đôi khi tôi sốt giữa đêm khuya làm mẹ trăn trở đến mất ngủ
Mẹ hát xoa dịu đi tiếng tôi khóc bằng những bài ru con bất hủ
Mẹ đã vất vả thế này ư? bao năm nặng nhọc thế này ư