NGƯỜI MANG TÊN CÔ ĐƠN (ST Trầm Tử Thiêng)
(tiếng vọng) Cô đơn... cô đơn
Thôi đừng gọi tên tôi
Ðể tôi đi cho đẹp lòng người
(tiếng vọng) Cô đơn... cô đơn
Thôi đừng gọi tên tôi
Thiết tha chi nữa mà chào mời
Còn được gì ngoài bạn bè giờ quá xa xôi
Ðứa đầu ghềnh đứa cuối chân trời
Về rồi đi như sương như khói
Còn được gì ngoài cuộc tình vừa dứt đêm qua
Sau vài lời chia tay nhạt nhòa
Đưa một người về cõi xót xa
Ðã bảo đừng trở lại
Tình chẳng thành
Ðừng đánh mất tương lai nhau
Nói mãi đã nghe chưa!
Ðược rồi để tôi đi
Như định mệnh từng cuốn xô theo chân người
Ðầy mang kiếp cô đơn
Một lần về từ lệ hồng đẫm ướt cơn mê
Thương tình người dáng dấp não nề
Chuyện nghìn đêm trăng sao băng vỡ
Một lần về từ cuộc tình vừa mới thăng hoa
Ta còn gì sau đêm ngọc ngà
Ðể đền bù từ mai xót xa...