Ai đem con sáng sang sông
Để cho số lòng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên bắt tình nàng
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn
Bây giờ đi sớm về cưới một mình
Thôi nhiên thế sự nỗi chối
Cũng đành chấp nhận mà