Đông về màn sương như phủ kín
Bốn góc chân trời
Tháng mười hai của anh tuyết rơi
Trời mang áng mây mờ xa
Thêm từng giọt cafe chát đắng
Chỉ cố níu lại
Chút cảm xúc vùi trong
Tiếng ca đêm lặng thinh
Phía cuối đoạn đường
Bóng tối lấp đi ánh dương
Để cho nỗi nhớ tìm về
Lời yêu thương chưa kịp nói
Tìm về từng dòng dang dở
Của những bài ca
Chưa thể cất lời
Vì đông chẳng còn
Giữ em ở lại đây
Ngày em đi con phố
Anh là giông tố
Chuyến xe mọi ngày
Chẳng còn đi qua
Ánh sao hờ hững
Với những cô đơn
Chạm đôi tay vào những
Vỡ vụn ký ức
Ngày đông mang ánh dương
Anh đi thật xa
Về nơi cuối trời
Ver2:
Phía cuối đoạn đường
Bóng tối lấp đi ánh dương
Để cho nỗi nhớ tìm về
Lời yêu thương đã
Vội vã xa tầm tay
Tìm về từng dòng dang dở
Của những bài ca
Chưa thể cất lời
Vì đông chẳng còn
Giữ em ở lại đây
Ngày em đi con phố
Anh là giông tố
Chuyến xe mọi ngày
Chẳng còn đi qua
Ánh sao hờ hững
Với những cô đơn
Chạm đôi tay vào những
Vỡ vụn ký ức
Ngày đông mang ánh dương
Anh đi thật xa về nơi
Tiếng hát tô lên đêm thâu
Những nét mực nhòe theo năm tháng
Nỗi nhớ chôn đáy vực sâu
Giờ đã vỡ tan
Làn mây chuyển màu giông bão
Giọt nước mắt cuốn lấy tâm can
Thời gian ngừng trôi
Phố xa như dài thêm
Ngày hôm nay con phố
Không còn giông tố
Chuyến xe chạy qua
Hàng cây lao xao
Thế nhưng lòng anh
Thì như muốn thét lên
Từng niềm đau cứ thế
Cắt từng nỗi nhớ
Vì người mang ánh dương
Anh đi thật xa là em
Chính em
Vì người mang ánh dương
Anh đi thật xa là em
Chính em