Bài hát: Người Lính Già Vui Vẻ (Tân Cổ) - Hề Sa
1. Năm xưa ấy ta lên đường cầm tầm vông đánh Tây can trường
Nay đi đánh quân xâm lược già lại giương súng ra sa trường.
Dầu nay mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh xuân
Nợ non sông chưa trả hết, kẻ thù ta chưa quét hết
Đời trẻ trung oanh liệt ta bước qua là tiếng ca cùng anh chiến đấu tuổi già.
Như cây bách như cây tùng mặc dầu cho gió mưa bão bùng
Khi đói khát khi anh hùng già này thi lá gan anh hùng
Đời ta đi khắp muôn phương mà lòng vẫn nhớ quê hương
Vợ con nơi thôn xóm đó, kẻ thù đang gây sóng gió.
Bà nó đang mong đợi ở chúng ta cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già.
Cùng xóm thôn ngày đêm.... không tiếc... thân..... già.
Anh em đồng đội thường gọi tôi là ông bố già vui tính dễ thương và kể chuyện viễn tưởng cũng rất chi... là hấp dẫn...
Lúc bấy giờ mình vừa mới tròn năm mươi bốn cái xuân xanh mà tóc đã.....hai.......màu
Cứ mỗi lần chiến dịch vừa xong Là anh em đồng đội ra đây hỏi, đón, chào
Đứa thì kêu ba, thằng thì kêu bố, đứa thì gọi tía và bắt kể cho nó nghe cái hồi mà tôi mới gia nhập Đoàn Vệ Quốc Quân....
Dạ thưa với mấy người anh em, lúc bấy giờ tôi mới vào đúng ba tháng mười bảy ngày cũng được cấp trên gọi tên lên phát một khẩu súng Phúc-ăng-lê và hai chục viên đạn
Nội vui sướng gặp nàng nghèn nghẹn trong tim. Thật tôi có ngờ đời mình lên hương quá trời........
Nó đâu phải khoe với mấy người anh em chớ????
Lúc mới ra đi, bà của tôi có căn dặn mấy lời:
“Chiến trận của ta mịt mờ lửa đạn, ông phải ráng mà bảo vệ thân già.
Nói thì nói vậy thôi chứ ông đừng có lo dù sao ta biết thằng Năm nhà mình cũng đã lớn nhưng thấy chúng đang còn khờ nên tôi chưa có cả con cháu ông”
Rồi mười mấy năm thấm thoắt trôi qua người bạn già của tôi giờ đây cũng mập, hơi tăm cá
Rồi bỗng một hôm thư từ đâu, tôi nhận liền hai lá viết thằng cháu nội mình, bây giờ nó cũng là giải phóng quân.........
2. Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng
Vung đôi cánh lên muôn trùng, cuộc đời ơi mến thương vô cùng.
Đời ta có Bác kính yêu tình Đảng ấm áp nâng niu
Ngọt thơm cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông lúa chín
Thằng cháu kêu ông nội nó rất dễ thương, rằng nó đang cùng anh em đi bám chiến trường....
Có những đêm trăng ngồi uống trà và buôn bán nhà cùng chung lứa tuổi ba đứa ba quê cùng chung một lời cứu nước duyên đằng chia đôi mối thù... rửa...
Thằng Pháp lui binh cuốn cờ về nước, thằng Mỹ nhào vô thằng bành trướng tâm được tụi mình đánh nữa đánh cho chúng biết tay một dân tộc... anh....... hùng.
Nó thuở xưa kia chỉ bằng giáo mác bằng chông mà chiến công cũng danh tiếng lẫy lừng
Còn thời bây giờ chúng nhỏ chúng to, xe tăng pháo lớn và có hàng vạn thanh niên có mặt khắp chiến trường bao phủ giặc thù như địa võng thiên la
Đất trời trời đất bao la, trời Nam một thuở sơn hà loạn liên
Chiến trường gian khổ sá chi còn tên xâm lược thì là đây xông pha ra chiến trường
Chân tuy mỏi gối tuy mềm đường càng xa chí ta càng bền
Tâm vẫn sáng men vẫn nồng tình yêu trong trái tim vẫn nồng
Thời gian như cũng trôi qua tình cờ mái tóc sương pha
Nặng hai bên vai trung hiếu xá gì da nhăn gối yếu.
Tổ quốc ta dân tộc của chúng ta là tiếng ca hùng anh cho chí tuổi già.
Già thời già máy già mặt tóc râu bạc hết, tình yêu quê hương không thể nào già
Đó là ý nghĩa cao cả của những người bạn già chúng tôi thường tâm sự với nhau sau những lần chiến dịch
Giặc qua giặc đã cuốn cờ, kẻ nào cả gan can thiệp thì bọn nhà mình cũng đánh luôn.