Bài hát: Người Lính Già Vui Vẻ - Nguyễn Thành Kông
Năm xưa ấy ta lên đường
Cầm tâm vông đánh Tây can trường
Nay đi đánh Mỹ xâm lược
Già lại gươm súng ra sa trường
Dầu nơi mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh xuân
Nợ non sông chưa trả hết kẻ thù kia chưa quét hết
Đời trẻ trung oanh liệt của chúng ta
Là tiếng ca trên đường vui chiến đấu tuổi già
Như cây bách như cây tùng
Mặc dầu cho gió mưa não nùng
Khi đói khát khi lạnh lùng
Già này thi lá gan anh hùng
Đời ta đi khắp muôn phương mà lòng vẫn nhớ quê hương
Vợ con nơi thôn sơn đó, kẻ thù đang gây sóng gió
Bà nó đang mong đợi ở chúng ta
Cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già
Ông cha đã sống anh hùng
Thì đời sau cháu con anh hùng
Vung đôi cánh lên muôn trùng
Cuộc đời ơi mến yêu vô cùng
Đời ta có Bác kính yêu, tình Đảng ấm nâng niu
Ngọt thơm cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông lúa chín
Thằng cháu kêu ông ngoại nó mới viết thư
Rằng nó đang hành quân lên hướng chiến trường
Chân không mỏi gân không mềm
Đường càng xa chí ta càng bền
Tâm vẫn sáng men vẫn nồng
Tình yêu trong trái tim vẫn nồng
Thời gian luôn giúp chúng ta cuộc đời chiến đấu muôn hoa
Nặng hai bên vai trung hiếu, sá gì da nhăn gối yếu
Còn đứa kêu ông nội nó rất dễ thương
Giờ nó đang cùng anh em bám chiến trường
Tổ quốc ta dân tộc của chúng ta
Tuổi ấu thơ hùng anh cho chí tuổi già