Vậy chẳng lúc này em có một người thế thayHọ cho em nhiều bên em sớm tối nuông chiềuCòn anh chỉ làgiống như người lạ thoáng qua quađâu đến tận cùng nhưng vẫn giàu vỡ hạnh phúcđêmVậy mà em nỡ buông tay anh rồi buồn đau anh khóc anh thang với trờiThương thất lòng sao anh nhận lại bằng khôngNhành hoa thay lã như em thay lòngSao tim anh không ngừng nhớ mongĐến bao giờmới quên được người từng yêudễ thương quáyêu em chẳng cần đông đếnVậy mà em đã buông tay anh rồiBuồn đau anh khóc anh thang với trờiThương thân lòng sao anh nhận lại bằng sôngNhành hoa thay lá như em thay lòngSao tim anh không ngừng nhớ mongĐến bao sớm mới quên được người từng yêuoh