Phải chẳng lúc này em có một người thế thayHọ cho em nhiều,bên em sớm tối nuông chiềuCòn anh chỉ là,giống như người lạ thoáng quaĐau đến tận cung,nhưng vẫn già vờ hạnh phúcPhải chỉ bây giờ,tận ca chỉ là giấc mơMột thương ai chờ,em đi anh cũng không ngờĐành ôm kỷ niệm,cô đơn mình anh vơi đêmNăm tháng êm đềm,yêu em chẳng cần đồng đêmVậy mà em đã buông tay anh rồi,buồn đau anh khóc anh thân với trờiThương thất lòng,sao anh nhận lại bằng khócNhành hoa thay lá như anh thay lòngSao tim em không ngừng nhớ mongĐến bao giờ,mới quên được người mình yêu