Ngày mà anh đã buông tay em rồi buồn đau em khóc em than với trời
Thương thật lòng sao em nhận lại bằng khóc
Mà thay lỡ như anh thay lòng
Sao tim em không ngừng nhau
Vậy mà anh ngỡ rớt
Sẽ chẳng biết nên,
em có một người thế thay
Họ cho anh nhiều,
bên anh sớm tới ngàn chiều
Nhưng khi là,
giống như người lạ thoáng hoa
Đau đến tấn công,
tình hơi dần lệ rỡ
Giải chiến bây giờ,
tất cả chỉ là giấc mơ
Một thương hay chờ,
anh đi em cũng
không ngờ
Từng bốn kỷ niệm,
cô đơn mình em vơi đêm
Lòng tháng em em,
yêu anh chừng thật tống đêm
Vậy ngỡ anh...
Nhìn họ thay lỡ như anh thay lòng
Sao tim em không ngừng nhớ lòng
Nên bao giờ mới quên được người mình yêu
Bệnh là anh nhớ buông tay em rồi
Buồn đau em khóc em than với trời
Thương thật lòng sao em nhận lại bằng khóc
Ngày ngoài anh nỡ bóng tay em rồi buồn đau em khóc ngăn thát vơi trời
Thương thật lòng sao em lại băng khóa