Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó dang tay ôm lấy tôi vào lòng
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn
Một lần rồi khỏi những khoảng trống mang niềm tin phủ nắng
Nơi u uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống
Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm
Sương trên khóe mi ngày mai thôi ngừng đọng
Chỉ một lần thôi cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong
Người lạ ơi người đến ủi an tâm hồn này được không
Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi xin người hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng để tôi thanh thản
Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi
Cô đơn lẻ loi tâm tư như sóng đánh
Chơi vơi mệt mỏi tâm hồn thì mong manh
Không cần người phải quá sâu sắc
Chỉ cần bờ vai người đủ rộng
Chân thành đừng giấu sau màu mắt
Cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông
Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi
Cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng
Một người với tôi vậy là đủ
Những thứ còn lại chẳng quan trọng
Một người không bao giờ nhắc về quá khứ
Không để tâm tới những ngày tôi ngây dại
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm
Dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai
Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi
Cảm xúc không cần phải ngay lối
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi
Một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi
Cả trời tâm tư tôi ở đấy vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày chỉ đơn giản là tình yêu