Biển dâu sóng vào bờ,người không nhớ đường trởĐường tươi xéo cấm tim vào cõi đau thơm cô đàoChạy về phía mặt trời,tìm chút hắn sần tànBình yên theo chân anh còn bao gió ngắn đợi emĐường bóng chiều tha,cầu tiên hoá cung phong hoaNgười bình thường hôm nay cùng anh một đời hên nứaMàu hoa cười tận đẹp,màu đen xanh xaMơ đỡ trở thành biên tyChỉ gió......Người ta trao cho em đôi hoa hồngNhưng sao em chỉ nhớ mốt nhanh hoaNhìn qua trong giường gióYêu hát phên đườngThấy câu yêu của một đồng thưaNhìn buồn thinh lạcLạc biết bao lùngThôi trông kia chờ uống sao chẳng luônNàng lòng yêu chân trở đến tới hãy giờCon tim như một bóng đêm sươngBiển dâng sông phạm bờNgười hoang nhớ đường trờiĐường đường xương không tin phong cõi đau thương cô đơnChạy về phía mặt trờiTìm chút ấm xương tànBình yên héo chân con bao sống nắng đời emĐiều đông chiều taCùng tiếng khó khăn phùn hoaNgười bình thường không đến cùng anh một đời hên nỗi lắngMùa hoa cười từng đêm màu ôm em sáng gióCòn bầu đau thôi chút tí vì thầmTpantsNgười ta trao cho em đôi hoa hồngNhưng sao em chỉ nhớ một nhành hoaNhành hoa trong giường gió yêu hát vẹn đườngThay câu yêu hứa một đời thơMà quên thêm là biết bao nhiêuHoa trong tay theo uống sao chẳng mưaNào ngọc niềm chân trời,nên vỡ thấy rơiCông tình như một hoá tiến rơiĐêm dâu sông phạm bờ,ngày không nhớ tương trờiĐêm xưa công tình phong cõi đau thương cô đơnChạy về phía mặt trời,tìm chút hấp *** taThì nhìn theo chân con bão sông ngắn đời emĐêm đông chiều ta,cùng tim khóc phùng hoaNgười bình thường khóc nơi cùng anh một đời hên nướcMàu hoa tươi tận đèn,màu ôm em sáng sơnCòn bầu đau thôi chút tí,vì không yêu