Mấy ai được may mắnhạnh phúc bên cạnh lâu dàiThầm nghĩ là tương laimà sao nay thấy em với ai sánh đôiTừng lời đã hứa em cứ quên đi anh sẽ thôi đợiAnh không buồn em đâu (và) vui vì khi thấy(Người) đến chốn nao bình yênNỗi đau giờ ai thấu đặt hết hy vọng sai ngườiThì dù là cố gắng đến mấy cũng thành khôngNhưng nào ai hiểu rằngtrái tim luôn tương tư vì lòng trót tinBất chấp yêu một ai dẫu đúng hay là saiThì giờ cũng chẳng thể quay lạiLiệu rằng tổn thương có dễ lành không?(Liệu) những kỉ niệm năm ấy có xóa được không?Thế gian chẳng một ai ở bên một ngườimãi mãi được khi duyên đã hếtMột đời cùng một người có lẽ là mơThế nhưng lại cố chấp vẽ lên vần thơTrong khoảng trời thanh xuân của ta và người luôn vuiDẫu chẳng thể nào cùng nhau đi tiếpNỗi đau chẳng ai thấu dốc hết tin yêu sai ngườiThì dù là cố gắng đến mấy cũng thành khôngNhưng nào ai hiểu rằng trái timluôn tương tư vì lòng trót tinBất chấp yêu một ai dẫu đúng hay là saiThì ngày sau chẳng thể có nhauLiệu rằng tổn thương có dễ lành không?những kỉ niệm năm ấy có xóa được không?Thế gian chẳng một ai ở bên một ngườimãi mãi được khi duyên đã hếtMột đời cùng một người có lẽ là mơThế nhưng lại cố chấp vẽ lên vần thơTrong khoảng trời thanh xuân của ta và người luôn vuiDẫu chẳng thể nào cùng nhau đi tiếpThêm bao lâu để mình lại yêu thêm aiKhông thêm đau và cũng chẳng có nước mắtNhững thứ qua rồi hãy xem như bài học cho nhauLiệu rằng tổn thương có dễ lành không?(Liệu) những kỉ niệm năm ấy có xóa được không?Thế gian chẳng một ai ở bên một ngườimãi mãi được khi duyên đã hếtMột đời cùng một người có lẽ là mơThế nhưng lại cố chấp vẽ lên vần thơTrong khoảng trời thanh xuân của ta và người luôn vuiDẫu chẳng thể nào cùng bước ngày sau