NGƯỜI HÔM QUA
(Nhạc Sỹ: Lê Đình Dũng)
Vẫn góc phố quán cà phê hôm nào ta ngồi bên nhau
vẫn khúc hát điệu nhạc ru êm đềm như ngày hôm qua
mà sao nay cà phê thêm đắng, giọt mưa thu buồn rơi cuối phố
anh vẫn đây mà xa rất xa.
Nhớ ánh mắt nhớ bờ vai hôm nào ta tựa bên nhau
nhưa khúc hát và nụ hôn ban đầu anh dành cho em
mà nao anh giờ đây đã khác, tựa như mây vội bay theo gió
anh đã không, không còn là người hôm qua.
chợt nhớ những góc phố những lối hẹn, chợt nhớ những môi hôn xưa nồng nàn
người vẫn ở nơi đât đôi tay này, mà sao ta không thể nắm lấy.
chợt thấy chiếc lá ướt đang rơi lệ thì ra cơn mua thu quay trở về
làm cho đôi mi ai rưng rưng buồn, như chiếc lá trong cơn mưa chiều
Giờ ngồi đây bên anh như hôm nào, sao lá mãi khóc khi mưa đã ngừng rơi.