Ngày xưa tôi có người em rất đẹp ở xóm đạo
Ngụy tan trường,
thường hay hẹn nhau,
hay mơ ước ngày sau.
Nhật cảnh hoa trắng,
triết tha tôi cài lên trên áo lụa xưa màu tim.
Xây xưa trao nhau,
kỷ niệm phút giây ban đầu.
Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không sai màu.
Một hôm tôi đến tìm em để tự dã lên đường.
Gửi lại phố phường,
Chuyện đôi mình thương,
Mai xa cách ngàn dương.
Cuộc đời xương gió,
gió xương nơi miền xa qua Những vùng xa lạ khoa, Hoa,
quê hương bao lá,
những chiều nhớ em vô vàn.
Chuyện hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa.
Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió,
Nhưng em khuất xa rồi.
Ôi không nói lời biệt đi Trường xưa giờ vắng bóng Sớm đào hết chờ mong
Ôi xót thương vô bờ Lời yêu chưa kịp nói Nhưng em đã ra đi
Nhưng em đã xa đi
Bao ước hẹn ngày xưa
Chuyện vui buồn hai đứa
Giờ còn riêng mình tôi
Về đây hoa lá có cây
Cũng buồn theo tháng ngày
Chờ lại xóm đào,
còn đâu người yêu,
ôi hoang vắng điều hiu.
Nhặt cành hoa trắng,
sát xa tôi cài lên trên năm mộ xanh cỏ lá.
Em ơi em ơi,
nhớ hoài nhớ em muộn đời,
Vì sương gió ngược xuôi nên em cách xa tôi rời.
Nói
lời biệt ly trường xưa giờ vắng bóng sớm đạo hệt chờ mong
Ôi!
Xót thương vô bờ,
lời yêu chưa kịp nói,
Nhưng em đã ra đi.
Bao
ước hẹn ngày xưa,
Chuyện vui buồn hai đứa,
Giờ còn riêng mình thôi.
Về đây hoa lá có cây cũng buồn theo tháng ngày.
Trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điêu hiu.
yêu yêu
nhặt cảnh hoa trắng xót xa tôi cai lên trên năm mộ xanh cỏ lá
em ơi em ơi nhớ hoài nhớ em buồn đời vì sương gió ngược xuôi nên em cạch xa tôi rời
Em ơi em ơi,
nhớ hoài nhớ em muộn đời
Vì sương gió ngược xuôi nên em cánh xa tôi rồi
Em ơi em ơi,
nhớ hoài nhớ em muộn đời
Vì sương gió ngược xuôi nên em cánh xa tôi rồi
Em ơi em ơi,
nhớ hoài nhớ em muộn đời,
vì sương gió ngược xuôi nên em cách xa tôi.