Tôi nhớ người em vĩ dạBênchợ đông baLăn ghé miền Trung yêu thươngTheo chuyến đỏ xôi ngược dòng hươngNón lá trẻ cuốn mắt biêng Cắp sạch sông trưa chiềuSao lần xui đòi dòng hương dạo đó lòng còn nghe thương thương nhớ nhớ người em dĩ dã tóc thề buồn xóa nơn lái chè đôi mắt biết ôi sầuBiết em có còn ngại hay lỡ qua cầu?Anh tai viện sư ghé lại một lần nhớ mãi cô đô âm thầm cô kinhTương tượng đã *** mưa dài nắng,trò chật một triều đài đá rêu vongTương tiếng chuông buồn buông dài rảnh bên văn.Ngày nay dương nét buồn sâu thầm,Nhì trên con đò đã dẫn bóng một người tai.Người đã về đây như cơn lốc,Các bụi đường dài tu đầm nhung mi.Chợ Đông Ba dặn dắt do hót mưa buồnDo hóa bưa buồn,Người con gái xuôi thuyền trên bến cổ,Tiếng hoang hòa như nước khi nở bơ dơ.Bên dưới thuyền mà bấy chứ bệnh nợ con thuyền về mố.Người viếng khách ngày nào trên bước đường phiêu lang,Chợt một lần ghé lại hương giang,Hỏi gì đâu thuyền văn bông?Cô lấy cổ bỏ thuyềnXa bên không báo với mọi người là sẽ về đâu?Khắp ngân quay đi mà lòng bóng chật buồn.Tôi ước một hôm người về miền Trung qua chợ Đồng BaĐể thấy người em năm xưa buông mái treo xuôi ngược dòng hướng,Giờ chỉ mình ai xuôi ngượcbên sông buồn.