Đôi mắt anh lặng buồnNhìn em mà không nói,Tình đôi ta có nói cũng không cùngMong một lần,một lần anh đã nói,Trời lại hết mùa đôngVô đông lạnh đầy đã qua muôn aiĐàng sáng sông chân ngất khúc âm thầmTrắng vẳn vặn một mùa thu đẹp quaEm là người em gái nhỏ thôiNhìn em ngồi bên cửa sầuÔi tình em như tuyết trên đầu núiVằng vạc muôn thu nétđẹp caoAnh là mây bốn phương trời theo cánh gió trời dơiChờ đợi chỉ một lời anh nói yêu emTrời theo cánh gió trời dơiChờ đợi chỉ một lời anh nói yêu emNhưng qua mấy mùa đông lòng em vẫn mến mong sầu mongKiếp phong trần tai trắng nởGiai đào có xứng được cùng aiChúng chẳng sẽ gốiNhìn chim sao sáng sông ngập ngừng trôi canh,mà cứ tưởng đôi mìnhtrên phút biệt ly.Nắng nốt nguyệt cầm nghe ai cài phúc nam ai Mà nghe thương nhớ ngập đầy tóc ruiMột ngày vắng anh em xa chi gương lược Thiếu vắng nụ cười ngồi đêm những sầu tưAi nói em sầu mộng bào em là giai nhânTình thi nhân biết đã khổ đau nhiều Yêu một lần giọt sầu rơi ngập lối Ngày mong đó còn chăngÔm tiếng nhau thở buồn còn vui đùa câu nói Tình em đâu có đủ đauTình em đâu có biết dẫn trong lòng,Nghe gần buồn một mùa thu vàng mưa,Yêu rồilòng anh buồn thôi.Ngày một ngày hãi rồi mình cùng cách biệt chia ly chẳng được cùng anh kề gối tương tư khóc cười nhân thâyNgọ cho mọng mị phủ nêm trắng,dò dò nỗi ôm sầuEm ngồi bên khung cửa anh đứng,dựa tương qua mà lệ ứa đôi dòngXin giả biệt người em sầu mọng,anh nguyện chấp cánh chim bằngAnh nguyện chấp cánh chim bằng dùng dây phương xaBởi nợ hai hồ còn đeo đặng đôi dàiMột tâm thân trai đã quen dạng dài xương vôAi bảo em là gái cung sớm cho thuyền tình không ghé bênNhốt chặt gánh nhung sầu mong đờiMột cuộc tình từ buổi chia ly sao vắng lành Ôi lành buồn tựa gió heo mâyTựa gió heo bayMôi em đã u lòng anh sai đâm Lời cuối cùng càng nói càng cayEm xin anh đừng nói nữa Cho lễ buồn bớt chạy đêm nay Trời đêm nay,cho mong ai âm nuôi về ri dàng cho ai kẻ yêu nhau cùng đêm bước đồng hànhThuyền yêu không ghé bên mơ như đêm chiếu phủ bên lầu không trăngHải như chiếc sao băng băng mai Để lòng buồn buồnmãi không ngồi.