Sang tac: ngoc son
Ca si: phan nhut quynh
Tôi trở về đây thăm lại bạn hiền thăm lại người thương.
Đường mòn quanh co men theo lối nhỏ,cây thông đã già thẫn thờ trước sân,giây leo vẫn còn năm tháng không phai,nhưng nguời em gái miền quê?
Năm cũ gặp nhau nói chuyện chúng mình bao giờ thành đôi,và rồi ai ơi sách bút lên đường,ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp,anh sẽ trở về quê cũ thăm em,thăm lại mái trường hơi ấm tình thương.
Nhưng nay, đâu người em xóm nhỏ?
Tình yêu phai tàn theo năm tháng,bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ,nay đã như bọt biển ngoài khơi.
Tôi hỏi người quen,em ở phương nào bây giờ ra sao,thì trời hỡi em,cất bước qua cầu,vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng, nghe tiếng xé lòng đau nhói tim tôi,đâu ngờ duyên tình nay đã tan phai.