Tình đơn phương anh cứ mangBới anh vẫn biến đường xăngGiờ bên em có mấy ngườiCon tim em đang phân vânRồi môn hôm anh biến xăngAnh chỉ là người thừaVì em đã chọn lựa là không yêu anhGiờ anh như trong vỡ kịch,đau lắm mà vẫn mỉm cườiNgười em yêu chẳng dân vùi,khi anh ta đột lên ngôiĐiều may mắn anh có đườngHàng ngàn điều là em thôiVậy mà anh vô dụng đánh mất em rồiNgười tàn nếp đến mức đấy anh chống thấy đường xaNgười đàn trong tay ai ôm hôn ở trước mặt anhThời khác ấy anh như cây khô gục ngã bên đườngMỗi bước đi như vạn mũi sao đâm vào timĐời nhiều lắm những lỗi để cho em sẽ lựa chọnTại sao em yêu thương ai kia sao chẳng chọn anhLời nói dối trên môi chúc em hạnh phúc bên ngườiLà vai riêng lạnh lùng đến tê bút của anhEm biết không?Giờ anh như trong vớ kỷĐau lắm mà vẫn mỉm cườiNgười em yêu chẳng dâng vuiKhi anh ta đột lên ngôiĐiều may mắn anh có đườngTrong những hàng ngàn điềuLà em thôiVậy mà anhVô dụng đánh mất em rồiNgười tàn nhẫn đến mức để anh trông thấy đường xaNgười đang trong tay ai ôm hôn ở trước mặt anhThời khắc ấy anh như cây khô gục ngã bên đườngMỗi bước đi như vạn muối rào đâm vào timĐời nhiều lắm nhưng lối để cho em sẽ lựa chọnTại sao em yêu thương ai kia sao chẳng chọn anhLời nói dối chuyện mồi chúc em hạnh phúc bên ngườiLà vai riêng lạnh lùng đến tê bút của anhEm biết không?Người bàn miếng đến mức để anh chung thấy đường sầuNgười đàn trong tay ai ôm hôn ở chung mặt anhThời khát tay anh như cây khô gục ngã bên hươngMỗi bước đi như vạn mũi sao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào timSao đâm vào tim