Tình đơn phương anh cứ mangBởi anh vẫn biến đường sangGiờ bên em có mấy ngườiCon tim em đang phân vânRồi môn hôn anh biết rằngAnh chỉ là người thươngVì em đã chọn lựa là không yêu anhGiờ anh như trong vỡ kinhĐau lắm mà vẫn mỉm cườiNgười em yêu chẳng sẵn vuiKhi anh ta được lên ngôiĐiều may mắn anh cóĐường trong những hàng ngàn đườngLà em thôiVậy mà anhVô dụng đánh mất em rồiNgười ta nên đến mức để anh trông thấy được rằngNgười đang trong tay ai ôm hôn ở trước mặt anhThời khát tây anh như cây khô gục ngã bên đườngMỗi bước đi như vạn mũi sao đâm vào tim