Mùa thu năm ấy, con đã nghe Mẹ kể
Về Người đã đứng giữa quảng trường lộng gió
Mái tóc bạc và ánh nhìn cương quyết
Giọng nói Người như sấm vang rền
Mùa thu năm ấy, bóng cờ bay rợp trời
Người ta đã khóc, nhưng không vì đau nữa
Con chưa ra đời, nhưng tim vẫn nhớ không quên
Ngày giấc mơ dân tộc được gọi tên
Tiếng Người vang, vang hoài qua năm tháng
Tấm lòng son đã viết nên trang sử vàng
Để hôm nay, con hát giữa trời tự do
Là máu xương, bao Người ngã xuống kiên cường
Tiếng Người vang, giữa Quảng Trường năm ấy
Là tiếng vang, sáng soi giấc mơ bao ngày
“Ai cũng phải có quyền được sống
Được tự do, tìm hạnh phúc cho riêng mình”
Mùa thu năm ấy, bóng cờ bay rợp trời
Người ta đã khóc, nhưng không vì đau nữa
Con chưa ra đời, nhưng tim vẫn nhớ không quên
Ngày giấc mơ dân tộc được gọi tên
Tiếng Người vang, vang hoài qua năm tháng
Tấm lòng son đã viết nên trang sử vàng
Để hôm nay, con hát giữa trời tự do
Là máu xương, bao Người ngã xuống kiên cường
Tiếng Người vang, giữa Quảng Trường năm ấy
Là tiếng vang, sáng soi giấc mơ bao ngày
“Ai cũng phải có quyền được sống
Được tự do, tìm hạnh phúc cho riêng mình”