Người tôi thay vì ai, ai, ai
Em đã quên, quên, quên thất trọi rồi
Ngôi nơi xa xôi, ai nhìn mấy trôi trời
Là thật tình phải phôi, bận trở lại chỉ đôi
Thực tế thôi, thôi đi, thôi đi
Khi ở đây, mình cũng nhớ đến tối
Màu yên cùng chơi nhau một cơ hội
Để ta bình yên,
để ta chạy,
để ta yêu,
để ta hạnh phúc
Cùng lòng mất ra đây, ai đã đỡ thay
Nồi bên em nhưng sao con tim bỗng dưng thật lạ
Chợt nhận ra quăng anh là nỗi đau không thành lời
Vỗng những kí ức xưa đã hòa về Và em không còn yêu anh nữa sao anh ơi
Em đợi thay như là mây,
quên từng ngày ta có nhau Quên nụ hôn bao năm say,
ngày tháng xưa còn đây Vòng tay ấm áp với những nỗi nhớ
Nhớ em bao đêm lòng say,
người đâu hay biết Nhớ em con tim mọi mong
ngông trông đã lâu rồi Mà giờ đây bên anh,
sao chỉ thấy đắng cay hẳn ché nỗi đau
Vĩ đến quên anh từ khi mình xa nhau mãi Đến khi bên nhau
dường như khác xưa ngỡ nhịp đau Con tim em đã không,
không còn yêu anh
Con ơi sao sôi ảnh nhìn anh trôi trôi,
hồi thức tình phai phai,
đời trôi lại chi đôi,
thức cười coi coi,
đi coi,
đi kìa đi,
đừng có đến tôi
Nói cùng nhau một tờ hỏi,
hỏi tờ nhớ đây ta chẳng ngờ đây ta yêu nhớ đây ta hạnh phúc,
cùng nhau luôn bước đến,
ai đã đỡ thay,
ai đã đỡ thay
Nồi bên em nhưng sao con tim bỗng dưng thật lạ
Chợt nhận ra quăng anh là nỗi đau không thành lời
Vỗng những ký ức xưa đã qua về,
và em không còn yêu anh nữa sao
Con ơi sao sôi ảnh nhìn anh trôi trôi, hồi
thức tình phai phai,
đời trôi lại chi đôi,
thức cười coi coi,
đi coi,
đi kìa đi,
đừng có đến tôi
Vỗng tay ấm áp với những nỗi nhớ,
nhớ em bao gần nồng say, người đâu hay biết
Nhớ em con tim mọi mong ước chung đã lâu rồi,
mà giờ đây bên anh,
sao chỉ thấy đắng cay hẳn trên nỗi đau
Biết em quên anh từ khi mình xa nhau mãi,
đến khi bên nhau dường như khác xưa ngỡ như nỗi đau
Con tim em đã không, không còn yêu anh
Em đã khác ngày xưa rất nhiều,
em đổi thay quên anh như giấc mơ không có ngờ,
chuyện tình ta đẹp thương sâu trong đôi sông sáng
Nhớ em bao gần nồng say,
người đâu hay biết,
nhớ em con tim mọi mong ước chung đã lâu rồi,
mà giờ đây bên anh,
sao chỉ thấy đắng cay hẳn trên nỗi đau
Biết em quên anh từ khi mình xa nhau mãi,
đến khi bên nhau dường như khác xưa ngỡ như nỗi đau