Ngồi bên em nhưng sao con tim bỗng dưng thật lạChợt nhận ra quanh anh là nỗi đau không thành lờiMong những ký ức xưa đã hòa vềVà em không còn yêu anh nữa sao hỡi ngườiEm đôi thay như làn mây quên từng ngày ta có nhauQuên nụ hôn bao nồng say ngày tháng xưa còn đâyVòng tay ấm áp với những nỗi nhớNhớ em ở đêm nồng say người đâu hay biếtNhớ em gọi tìm mọi món mong chồng đã lâu rồiMà giờ đây bên anh sao chỉ thấy đáng cay hẳn trên nỗi đauViết em quên anh từ khi mình xa nhau mãiĐến khi bên nhau dường như khát xưa ngỡ nhauNhư là con tim em đã không không còn yêu anh