Người báo chăng phải em?
Chẳng phải là em
Người anh yêu nhất anh tin nhất
Chẳng bao giờ khiến em đau lòng
Chỉ là giấc mơ mà
Thôi chỉ là người giống em thế thôi
Nhưng tại sao anh vẫn thấy nỗi đau mặn môi
Hạnh phúc anh là đấy
Nhớ thương là đấy
Nhưng tại sao cố lắm giữ lại cứ xa tâm tay
Buồn tiếc cho đôi người
Buồn tiếc những ngày say
Buồn tiếc cho người đến đau luôn là anh
Người bước đi dần xa mãi
Hạnh phúc đang dần chia ngay
Hẹn tề đông cháy để nước mắt đâu cường ớt lại
Người đến như là cơn gió Nồng ấm vẫn còn đâu đó
Từ lúc mình tiếc mãi ri vang đến bao giờ nguôi
Chẳng có thiên đường nơi đâu Chẳng có chi là mãi sâu
Đừng tìm về nữa những quá khứ đã xa rút nhanh
Tình đang say rồi đi tàn Để tiếc nuôi trong ngớ ngàng
Đường dù mình đã mãi mãi chẳng thể xa rời nhau
Đường chẳng xa rời nhau
Hạnh phúc anh là đây Nhớ thương là đây
Nhưng tại sao cố lắm giữ lại cứ xa tâm tay
Buồn tiếc cho đôi người Buồn tiếc những ngày say
Buồn tiếc cho người đến đâu luôn là anh
Người bước đi dần xa mãi Hạnh phúc đang dần chia ngay
Hẹn tề đông cháy để nước mắt đâu cường ớt lại
Người đến như là cơn gió Nồng ấm vẫn còn đâu đó
Từ lúc mình tiếc mãi ri vang đến bao giờ nguôi
Chẳng có thiên đường nơi đâu Chẳng có chi là mãi sâu
Chẳng tìm về nữa những quá khứ đã xa rút nhanh
Tình đang say rồi đi tàn Để tiếc nuôi trong ngớ ngàng
Đường dù mình đã mãi mãi chẳng thể xa rời nhau
Người bước đi dần xa mãi Hạnh phúc đang dần chia ngay
Hẹn tề đông cháy để nước mắt đâu cường ớt lại
Người đến như là cơn gió Nồng ấm vẫn còn đâu đó
Từ lúc mình tiếc mãi ri vang đến bao giờ nguôi