Người đi về đâu hắt hiu cuộc tình đau.
Mưa qua ngang phố một chiều lệ hoen mi.
Người đi ngàn xa bỏ quên ngày tháng buồn.
Áo xưa treo cung đàn gác xưa nằm bơ vơ.
Người đi về đâu ai ru lời tình bay.
Chợt buồn sám hối ngõ vàng nghe bước chân.
Người đi về đâu quên ngày tháng đã qua.
Quên rồi những câu thề
xa dần những ước mơ.
Rồi một ngày không ai
nhớ thương về chốn này.
Người đi về đâu
đời mỏi cánh chim bay.
Rồi vội vàng tìm nhau
đóa đẫm buồn trên vai.
Ai khóc ai đêm ngày.
Sợi tóc trắng nào gió cuốn bay.