“Ngọn nguồn từ câu lượn, ngọn nguồn từ câu si, rì rầm trong cổ tích chảy về quê hương mình. Sông cầu ơi... ơi... ời, ánh điện sáng lung như mắt ai đưa tình. Này người ơi có nhớ.... nhớ em không? Sông Cầu ơi... ơi... ời cung xuyến vàng Gang Thép, hoa hái dâng người đẹp... người đẹp... Thái Nguyên ơi.....
Lời từ trong câu lượn, lời từ trong câu si, đượm hồn thiêng sông núi chảy về quê hương chè. Tiếng từ quý chơi... vơi..., sao trời sáng lung linh cho lứa đôi tâm tình, này người ơi có nhớ... nhớ em ko? Tiếng từ quý chơi... vơi... như nỗi niềm ai đó, hương sắc dâng người đẹp... người đẹp Tháin Nguyên ơi.... Người đẹp.... Thái.... Nguyên... ơi...”