[anh mong em sẽ mau wên đc anh trong 1 ngày ko xa để mà...]
lê đôi chân một mình về nơi góc phố thật yên tĩnh
những chú cún chạy thực tại mặc dù ko biết mình là ai
những cơn mưa đầu mùa mưa vẫn rơi hoài ko tạnh
một tách cafe sữa giờ đây tràn ngập một hương vị đắng
như những kỉ niệm xưa pước trên con đường đầy màu nắng
mà giờ đây chỉ còn mình em với con đường thật vắng lặng
nhắm măt hưởng thụ thấy mưa rơi trong chốc lát
tai vẫn nghe, tay cầm bút em sẽ viết lên một bài nhạc
em đã biết trong mắt anh em ko còn là j`cả
nhưng đêm em vẫn nuôi hy vọng rằng anh mãi ko xa
t/c em đem đến cho anh chỉ là chữ thật lòng
mà tại vì sao tình cảm anh trao vẫn ko như em mong
ngước lên bầu trời em tìm đến những ánh sao thật lung linh
đặt dấu chấm hỏi anh sẽ hỉu cho câu chuyện tình mình
yêu là fải chấp nhận những khuyết điểm của nhau
mà tại vì sao anh lại ko chấp nhận làm cho tim em fải rỉ máu
---
(ngày xưa em ước 1 điều rằng sẽ có người yêu em
nhìn wanh giữa phố đông bôn ba em chỉ lẻ loi 1 mình
rồi khi em thấy anh cười làm trái tim em mộng mơ
niềm tin em có bao nhiu đã trao đến anh... hết rồi)
---
ngày wa ngày em đã sống trong cảm giác thật lo sợ
sợ những ngày mà anh đem đến h chỉ còn là giấc mơ
chắc có lẽ thiên đường ấy đã ko thuộc về em nữa
nhưng em biết phải làm j hơn khi tình ta ko đc nữa
sẽ ko còn còn 1 vòng tay với chuỗi ngày thật đắm say
mà chỉ còn là những kí ức em mãi chôn tận trong này
ánh mắt của anh lẫn cả nụ cười nhẹ nhàng lượn trên từng phím đàn
nhưng tại vì sao mà anh vẫn cứ bươc bươc ra đi thật vội vàng
những dòng tin nhắn những cuộc đt em vẫn mãi trông chờ
nhưng bắt chợt em nhận ra đó chỉ là nỗi nhớ
2 chữ ct mà anh đã nói làm cho tim em đau gắp bội
tạm biệt anh tình cảm chúng ta sẽ ko còn đc kết nối
em đã khóc khóc rất nhìu mà anh vẫn ko hỉu
em đã trách trách bản thân đã thương anh wá nhìu
chấm dứt tất cả mỗi người 1 nơi ừ thì em cũng fải đành chịu
mỉm cười nhẹ nhàng mà em sẽ chúc phúc cho người mà anh yêu
(ngày xưa em ước 1 điều rằng sẽ có người yêu em
nhìn wanh giữa phố đông bôn ba em chỉ lẻ loi 1 mình
rồi khi em thấy anh cười làm trái tim em mộng mơ
niềm tin em có bao nhiu đã trao đến anh... hết rồi)
ok anh sai khi đến bên em cho em giấc mộng của ngàn năm
anh đc sinh ra từ cơn gió đã thuộc về anh rất xa xăm
xin em đừng bùn em đừng khóc đừng nói bao chữ iu say đắm
phủ bỏ 1 người mình yêu thực sự con tim anh đang quặng đau lắm
thực sự là ko thể ko thể thấy em lại khóc
ko thể để em bước đi dưới mưa nên đã vì trước cô bé ngốc
anh sẽ làm vậy vì anh biết nó sẽ tốt cho cả hai
xin đừng nt đừng phiền anh nữa đừng đi theo sau anh cả ngày
tránh xa anh ra đừng chạm đến anh hãy đứng xa anh 1 chút
và nhìn kĩ lại đi em đứng bên anh chỉ làm anh tủi nhục
hãy lau nước mắt tự mình đứng dậy và bước típ đi con đường đó
có người chờ em iu em thật lòng ko phải 1 người đến từ gió
(tình ta tan vỡ chỉ vì lời nói anh chạm vào tim em
những câu nói iu khi xưa anh đã lãng quên thật rồi
ngày đêm em vẫn khóc thầm chỉ nhớ riêng 1 mình anh
làm sao để dấu trong tim....)