Ver1:
một bài ca anh viết cho em là nước mắt hay nỗi đau
khi xuất hiện trong câu chuyện a là người thứ ba
nếu không đến được với nhau thì ai sẽ là người đến sau
giấu đi 1 nửa tâm tư để trìm sâu vào trong quên lãng
thời gian trôi nhanh thật nhanh
sự thật là anh vẫn không có ai bên cạnh
nhìn kim đồng hồ quay mà lòng muôn trốn chạy
nhưng em vẫn lặng thinh có đâu hay
chính đôi bàn tay anh cầm
lại từ biệt anh ra đi trong ầm thầm
em đã cho anh đặt niềm tin vào nơi em
rồi em trả cho anh sự tuyệt vong khi nhìn về phía em
lòng anh đau thật đau khi đã cố giấu
khi anh đã cố ngượng cười lãng quên giọt nước mắt ở đằng sau
có lẽ đôi bàn đã quá trơn hay quá yếu để không nắm được với nhau
khi anh cầm được đôi bàn tay em cũng là lúc em biết mất trước mặt anh
hook
hãy cố níu yêu thương bên vòng tay 1 lần
đừng để giọt nước mắt rơi trong hối hận
dù biết lòng đau thật đau
vì anh chỉ là người đến sau
anh trách ai khi đã yêu em quá đậm sâu
tình yêu mong manh như nàn khói trắng bay
ver 2:
thôi có lẽ giờ đã quá muộn cho kẻ luôn đứng ở phía sau
nên bước tiếp hay dừng lại
có lẽ trong cả 3 anh ra đi thì sẽ tốt hơn
vì trong anh đã mất cảm giác đợi chờ 1 ai đó
khi đôi mắt anh nhìn về cuối con đường chỉ là bóng tôi
thi anh sẽ đi tìm ánh sáng nơi mà mặt trời mọc
anh không muốn khi yêu em anh và người kia tránh đấu
anh không muốn nhìn nước mắt của em rơi nữa đâu
anh là người đến trước hay đến sau thì cũng vậy
vì em đâu cần sự quan tâm của anh hàng ngày
thôi thì để cho yêu thương theo nàn gió thổi bay
không mộng mơ,không vấn vương
không ai đổi thay,tình cảm lung lay,
không phân vân
anh sẽ không phải sống trong ân hận
vì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc vậy đã quá đủ
cho một mối tình sầu thiên thu