Những chiều mưa đầu nốiHồn giấm lên nhung nhớ,kỷ niệm trong gót dày,Còn im trên đá sội đường chiều.Tiếp nối tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa,Nghe tuổi thơ trái dài trên con đá.Cần xa rừng nối về sông chơi đầy đóPhố nhỏ phang tiếng cườiVà dài nhắn vấn đề ràng ngườiTa đưa mặt nhìn ta lòng bóng thấy băng khoanKhi mình nay đã là anh linh rừngNên chưa về,dô giấc ngủĐể quên đi hai mươi tuổi đờiKhông biết vui,không biết sayCùng nhân thế cùng ngườiTôi về nơi đòn vắngTìm vui trong sương gióĐánh giặc quên tháng ngàyDầu gian nan khắp nẻo đường dàiTôi xin trả lại ai đường phố chẳng xa hóaXin được vui với niềm vui linh dânNhững chiều mưa đầu nuôi,hồn sáng lên nhung nhớKỷ niệm trong gót dày còn im trên đá sỏi đường chiềuTiếp nối tháng ngày mang niềm ước muốn đi xaNghe tuổi thơ trái dài trên con đáCó lần xa rừng nối về sông trời đầy đóPhố nhỏ phang tiếng cườiVà dài nhắn vẫn đẹp dàng ngườiTa đưa mặt nhìn ta lòng bóng thấy băng khoanKhi mình nay đã là anh linh dânNên chưa về dù rất ngủĐể quên đihai mươi tuổi đời,Không biết vui,không biết say,Cùng nhân thế cùng người.TÔI VỀ NƠI ĐÔN VĂNG,TÌM VUÔI TRONG SƯỚNG GIÔ ĐÁNH DẶC QUÊN THÁNG NGÀY,DẦU GIÀN NAN KHẮP NÉO ĐƯỜNG DÀITôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa Xin được vui với niềm vui linh dânTôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa Xin được vui với niềm vui linh dân