Tình vì chúng gọi là người thương
Giờ chúng ta đã thành người dưng
Từng trải qua mưa gió với anh
Lại xa anh khi ngày bão tạnh
Lòng của ai cũng đầy tổn thương
Mà không muốn người khác tỏ tường
Nên giữa tân cao vào trong đáy mắt từ biển sâu
Bình minh tan khi mặt trời lên Hoàng hôn mẫn khi bóng đêm về