Từ đầu vẫn không có nhau,người đến trước bước về sauDù cho anh đi đôi tối vẫn biết em không chọn anh đâuAnh nghĩ em phải mịn cười nhưng sao nay nước mắt em lại rơiNgười kia không tốt không hiểu cảm xúc, em saoBởi người đáng thương làm anh dùng nước mắt để xô xanhLà điều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm đúng khôngDù kiến tâm từ trong lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài emDù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậyMỗi khi em buồn,rồi cứ khóc, anh nghe mà,người ta nhiều, nhiều lòng đời.Em buồn rồi cứ khóc,anh nghe mà Người anh yêu từng chẳng yêu đôi thêm này đâuCó người từng nói càng yêu lâu lại càng đauỪ thì đúng hết chỉ khác một điềuChúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôiTừ đầu vốn hư qua nhau,người đến trước mắt về sauDù cho anh biết đôi tốt,dù đêm em không trọn thành đâuAnh nghĩ em phải mỉm cười,nhưng sao nay nước mắt em lại rơiNgười kia không tốt,không hiểu cảm xúc,em sao Vậy người đáng thương là anh,dù mức mắt đế dô xanhLà tiêu duyên mất mà anh sẽ cố gồi làm đau khaoSau kiếm tâm tưởng trong lòng anh không mua ai khác hơn người emDù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như là phầyVới người đáng thương là giangĐiều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm đúng không?Sau kiến tâm tự trọng lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài emDù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậyTừ đầu vốn không cùng nhau,người đến trước bước về sauDù cho anh ấy đủ tốt vẫn biết em không chọn anh đâuAnh nghĩ em phải mỉm cười nữa sao nãy nước mắt em lại sơNgười kia không tốt không hợp cảm xúc em saoVậy người đáng thương là anhDù nước mắt đế xô xanhLà tiêu duyên mất mà anh sẽ có quyền làm đau khócDù kiến tâm tưởng trong lòng anh không mua ai khác hơn ngoài emDù cho quá khứ hay hiện tại vẫn mưa phải