ca khúc "Người đàn bà trong đêm mùa đông" - Nguyễn Sơn
Mùa đông chợt qua ngôi nhà lạnh giá
Người đàn bà đứng ôm con khóc nhớ mùa cha
Ngày hạnh phúc đã qua
Ôi cây lạnh se lòng đêm vời vợi
Thoáng nỗi buồn quên lãng trước không gian
Chẳng phải ai cũng có niềm vui và nỗi buồn chẳng của riêng ai cả
Đêm cô đơn người đàn bà đứng ôm con
Không có người đàn ông, ngôi nhà thêm lạnh
Cái rét của mùa đông
Đêm nay thiếu vắng ánh trăng
Khi cơn gió rùng mình bên ô cửa
Khi nỗi buồn lẳng lặng đi qua
Người đàn bà ru con mình ngủ
Trong cuộc đời thiếu vắng một người cha
Chẳng phải ai cũng có niềm vui và nỗi buồn không của riêng ai cả
Đêm cô đơn người đàn bà đứng ôm con