Người đàn bà trong đêm
Người đàn bà ngồi trong bóng đêm nhìn lại mình trầm tư cõi riệng
Ngồi thấp thoáng nét buồn tựa chị tôi, nhìn ánh nến cháy tàn ngày trượt trôi
Đang lắng nghe trái tim thở dài, *** đường xa bước chân phiêu lưu mệt nhoài
Người đàn bà sợ nơi trái tim, gọi sự thật nằm im giấu tên
Sợ ánh chớp xé toạc màn trời đêm, chạy trốn trước số phận từng gọi tên
Thương dáng hoa héo hon gầy gò, từng nhịp tim nhói đau cô đơn dày vò
ĐK:
Môi son má thắm hương hoa ngọc ngà, một thời kiêu sa
Đa đoan khốn khó loay hoay chiều tà, một đời phong ba
Ôi nỗi trôi thân phận đời người