Người đàn bà ấy làm thơ
Từng câu chữ thoát thai từ giấc mơ đời
Giấc mơ đời không thực
Người đàn bà cố nến chặt tiếng nấc
Nén chặt nỗi đau vào trái tim rạn vỡ
Người đàn bà ấy làm thơ
Những ngôn từ đợi chờ đến phiên mình hóa kiếp
Người đàn bà ngồi mơ hạnh phúc
Hạnh phúc muộn màng chưa kịp đến rồi đi
Người đàn bà vẫn ngồi trên chiếc lá sen khô
Nàng vẫn chờ một nụ mầm xanh mới
Người đàn bà nhìn màu đêm bằng nỗi buồn vô tận
Trên cây đời hứng từng giọt sương khuya
Người đàn bà nép mình vào đêm tối chơi với
Nàng vẽ mình bức tranh đời chấm phá
Người đàn bà buông trôi vào số phận
Bên kia trời mờ một ánh sao xa
Người đàn bà ấy làm thơ
Dành cho mình câu cuối như một nốt lặng
Một khúc miên, một phương trời xa khuất
Người đàn bà khẽ chạm đến vô cùng