Người đàn bà quá khứ lạc vào đêm
Lặng lẽ đi hoang vá khoảng trời vô vọng
Bàn tay em đau theo dòng đời rỉ máu
Vá lại cuộc tình vá mãi vẫn chưa xong!
Người đàn bà đêm từng đêm bên song
Cứ ngồi đếm đong ngắn dài từng giọt lệ
Khi đầy khi vơi trên thung lũng cạn khô
Em thành góa phụ hồn lạc lõng vắng xa
[ĐK:]
Người đàn bà đời gánh những phong ba
Bao mùa trăng vỡ càng xót xa phận người
Bao tiếc nuối một kiếp tha hương buồn
Hạnh phúc hoang tàn đổ gãy hết còn đâu!
Còn chờ gì khi đôi mắt quầng sâu?
Vết tích rong rêu những đêm dài chờ đợi
Còn ai mà mong chờ đằng đẵng mùa xa?
Hãy ru giấc ngủ đêm cạn rồi đó em!
Ai lại đành nỡ xé toạc màn đêm?
Trần trụi hoang vu lếch thếch đêm dần tàn
Mặc kệ đi em thế giới dẫu dối gian
Em mãi vẫn là người đàn bà của đêm!